Phát triển Internet công cộng có lợi cho ai?

|

Trước thực trạng dịch vụ Internet công cộng phát triển vô tội vạ như nấm sau mưa hiện nay, có người bảo đó là dấu hiệu khả quan. Có người lại bảo đó là điều đáng lo cho an toàn xã hội. Vậy thực hư thế nào, và làm sao đây để làm lành mạnh hoá hoạt động của loại hình dịch vụ tuy còn mới mẻ song lại hết sức cuốn hút giới trẻ hiện nay?

Internet là một thế giới kiến thức, là một kho chứa đầy những thành quả phát minh khoa học của nhân loại. Song nhìn vào sự phát triển mạng lưới dịch vụ truy cập Internet công cộng hiện nay, chớ vội tin rằng công nghệ thông tin Việt Nam đã phát triển cao và thuần tuý đó là dấu hiệu đáng mừng.

Sự phát triển của Internet ở Việt Nam hiện nay chưa đồng nghĩa với việc nâng cao dân trí. Theo kết quả công tác kiểm tra của cơ quan thanh tra bộ Văn hoá thông tin trên các địa bàn trọng điểm phát triển Internet cho thấy trong số đông đảo khách hàng truy cập Internet chỉ có khoảng 5% số khách hàng sử dụng cho mục tiêu học tập nâng cao trình độ, 20% để chơi trò chơi (game) và gửi thư điện tử (e-mail), đông đảo nhất, tới 70% khách hàng truy cập Internet là để khai thác những nội dung không lành mạnh.

Nguyên nhân của tình trạng này là cho đến nay dịch vụ Internet vẫn là một thị trường bị thả nổi, hệ thống văn bản quản lý nhà nước về dịch vụ này vẫn chưa được hoàn thiện. Quy định pháp luật về trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin truy cập cũng như chế tài xử lý các hành vi vi phạm của các chủ đại lý dịch vụ Internet công cộng là chưa có.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng không được chú trọng và tiến hành thường xuyên. Khi được phát hiện vi phạm thì cũng chỉ có lập biên bản xử lý hành chính còn việc xử phạt thế nào thì ngay người lập biên bản cũng không biết được do chưa có chế tài xử lý. Có lẽ vì vậy mà các chủ dịch vụ thường có thái độ hoặc ngông nghênh không sợ, hoặc khi có cán bộ thanh tra phát hiện thì xin được phạt vài chục một trăm để khi cán bộ đi rồi thì lại  tiếp tục vi phạm.

Nhiều chủ kinh doanh dịch vụ không am hiểu ngoại ngữ và kiến thức sử dụng cũng mở đại lý dịch vụ Internet. Song nếu lấy lý do không biết ngoại ngữ và kỹ thuật để biện minh cho sai phạm của mình thì cũng chỉ là một cách chối tội quanh co. Bởi những hình ảnh khiêu dâm đồi truỵ mà các khách hàng truy cập từ những trang website không lành mạnh thì ai cũng hiểu việc truy cập nó là vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Biết vậy nhưng các chủ đại lý vẫn làm ngơ, thậm chí còn khuyến khích người truy cập rủ rê càng nhiều bạn bè đến xem càng tốt để khuyếch trương cho đại lý của họ.

Giá truy cập ở các điểm dịch vụ công cộng rẻ đến không ngờ, chỉ có 4.500- 5.000đ/giờ truy cập, tức là không đến 100/phút. Trong khi giá quy định của ngành bưu điện là 210đ/phút, cao hơn 2 lần giá thị trường tự do. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Lẽ nào các chủ kinh doanh chịu lỗ vì mục tiêu phát triển công nghệ thông tin cho nước nhà? Tìm hiểu mới biết các chủ kinh doanh chỉ phải trả cước đường truyền thuê riêng. Tại điểm kinh doanh dịch vụ Internet các máy được nối mạng với nhau nên cho dù có hàng chục máy hoạt động thì chủ kinh doanh cũng chỉ phải trả cước cho một máy mà thôi. Giả dụ trong cửa hàng có 15 máy được nối mạng và hoạt động hết thì dù người kinh doanh có lấy giá thấp hơn giá quy định của bưu điện như đã nêu thì họ chỉ phải lấy tiền thu của 2 máy để cân đối tiền trả cho bưu điện. Doanh thu ở 13 máy còn lại là phần chênh lệch mà người kinh doanh dịch vụ thu về cỡ gần 80.000/giờ.

Vào nơi kinh doanh dịch vụ Internet nếu để ý khâu thanh toán người ta ít thấy khách hàng nào trả 2-3 ngàn mà thường phần lớn là 5-6 ngàn thậm chí 15-20 ngàn cho một lần truy cập. Đối tượng tham gia truy cập Internet chủ yếu lại là học sinh, sinh viên. Điều đó cho thấy thanh niên, sinh viên đang lãng phí thời giờ vô bổ và tốn tiền cho chat (tán gẫu) và game (trò chơi) hay e-mail (thư điện tử) như thế nào, thậm chí còn nguy hại hơn nếu họ sa đà vào các trang website có nội dung độc hại.

Rõ ràng việc phát triển dịch vụ Internet công cộng hiện nay mới chỉ mang lợi cho người kinh doanh dịch vụ. Các ban nghành chức năng cần sớm vào cuộc bằng các biện pháp kỹ thuật và các quy định luật pháp nhằm kiểm soát thông tin. Về phía gia đình, nhà trường và đoàn thể cũng cần có những biện pháp quản lý giáo dục thanh thiếu niên chặt chẽ hơn giúp họ có nhận thức và hành động hữu ích hơn khi đến với Internet.

 (Sức khoẻ & Đời sống)

0 nhận xét: